“Chồng tôi quản tôi quá chặt khiến đời sống hôn nhân của tôi tù túng, ngột ngạt. Sống chung với chồng, tôi vô tình đánh mất cái tôi của mình và thấy mình chỉ là cái bóng làm theo sự sắp xếp của anh”.
Vô tình đánh mất cái tôi
Chị H. (Hai Bà Trưng, Hà Nội) yêu và lấy chồng trong niềm hạnh phúc, vui sướng. Ngày mới cưới ai cũng bảo chị may mắn có được một người chồng rất yêu vợ và luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ nhỏ nhặt nhất của chị. Nhưng không ai có thể biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn, chị luôn thấy tù túng đến ngột ngạt bởi cái sự quản vợ quá chặt của anh.
Chồng chị là một người khá thành đạt trong công việc, hiện đang là một phó vụ trưởng của một vụ cấp bộ. Và do đặc thù công việc nên anh có mối quan hệ rất rộng, được đi đây đi đó, liên tục những chuyến công tác trong nước cũng như nước ngoài.
Nhìn bề ngoài và cách giao tiếp của anh với mọi người ai cũng khen là người hiểu biết, khéo ngoại giao, biết kính trên nhường dưới. Nhưng ngược lại với việc hay được đi đây đi đó, có tầm nhìn thì anh tuyệt đối không bao giờ muốn vợ đi công tác vì sợ vợ dễ sa ngã, thậm chí cũng không muốn cho vợ giao du với những người bạn thân nhất, bất kể là bạn trai hay gái. Một vài lần chị đi gặp bạn bè khi trở về nhà là anh "mặt nặng, mày nhẹ".

Yêu vợ nhưng đừng "quản vợ" mới mong có hôn nhân hạnh phúc.
Chị H tâm sự: “ Vì nhẫn nhịn cố để cho gia đình yên ấm, từ ngày lấy chồng chị hầu như cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn bè. Cơ quan mỗi lần có phân công đi công tác, tôi cũng cố tìm cách thoái thác. Yêu và chung sống với anh, tôi vô tình đánh mất cái tôi của chính mình từ lúc nào không biết. Tôi trở thành cái bóng làm theo sự sắp xếp của anh”.
Chị T. (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng có một ông chồng “quản vợ quá chặt”. Mọi công việc, giờ giấc của chị đều phải được báo cáo anh rất rõ lịch trình. Cũng có lúc chị phải giao tiếp với bạn bè, với đồng nghiệp, đặc biệt công việc phóng viên của chị đặc thù là thường giao tiếp rất rộng. Nhưng anh chồng không hiểu và cũng không muốn hiểu điều đó. Lúc nào anh cũng chỉ muốn chị đến giờ thì dậy chuẩn bị bữa sáng, ngày đi làm, chiều tối về đón con, răm rắp thực hiện công việc nhà như một cái máy.
Anh cũng là một chánh văn phòng vốn công việc cũng thường xuyên phải tiếp khách, cũng giao tiếp khá nhiều với giới báo chí. Nhưng anh không thông cảm cho công việc của vợ mà ngược lại còn có cái nhìn hơi lệch lạc về công việc của chị. Anh cho rằng mình cũng kiếm được tiền đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình nên chị không cần phấn đấu công danh sự nghiệp, chỉ tập trung lo cho chồng con thôi.
Chính vì cách nghĩ của anh mà tuy sống với nhau mà hai anh chị thường không chia sẻ được và ngày càng trở nên xa cách. Thậm chí, anh còn ghen cả với những cuộc điện thoại từ phía đối tác công việc của chị nếu nhỡ gọi vào ngoài giờ hành chính.
Khi đó chị T chỉ cảm thấy cái tôi ngày càng bị tổn thương, chị muốn “nổi loạn” để tìm lại chính mình, nhu cầu khẳng định mình trỗi dậy mạnh mẽ.

Cần sự “nổi loạn” tích cực
Một chuyên gia tư vấn tâm lý, hôn nhân gia đình cho rằng, nếu chị T. có “nổi loạn” thì cũng là cuộc nổi loạn tích cực. Quá trình đi tìm lại bản thân sẽ giúp chị gặp gỡ được nhiều người, và thoát khỏi cái bóng thành công của chồng.
Mẫu người đàn ông quản lý quá chặt vợ thường chỉ mang lại cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Chị em nào yêu một người đàn ông như thế thường vô tình đánh mất cái tôi của mình.
Tốt nhất, các chị em hãy mạnh dạn phá bỏ ràng buộc, thoát khỏi sự kiểm soát thái quá của chồng. Khi đó chúng ta sẽ cảm thấy tự hào, hãnh diện, thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng. Rõ ràng, nếu bạn có nổi loạn thì sẽ là sự nổi loạn may mắn.
Lời khuyên cho những người phụ nữ đang trong cảnh bị kiểm soát, bị chồng quản quá chặt là bạn từ bỏ ý nghĩ đã yêu sâu nặng tức đâm lao phải theo lao. Nếu thấy có điều gì bất ổn, bạn nên dừng lại nhìn nhận vấn đề, có thể chia tay dù đã trao và cho.
Người đàn ông yêu, đam mê và đến với một người phụ nữ chính là ở “cái tôi” rất riêng của họ. Nếu bạn hy sinh tất cả mọi thứ cho chồng con mà vô tình đánh mất “cái tôi” của mình thì liệu anh chồng có còn yêu bạn nữa không? Cuộc đời còn dài, không nên tự trói mình, hãy làm gì cho mình thấy thoải mái, mình thích.
Chị H. (Hai Bà Trưng, Hà Nội) yêu và lấy chồng trong niềm hạnh phúc, vui sướng. Ngày mới cưới ai cũng bảo chị may mắn có được một người chồng rất yêu vợ và luôn quan tâm đến tất cả mọi thứ nhỏ nhặt nhất của chị. Nhưng không ai có thể biết rằng, trong sâu thẳm tâm hồn, chị luôn thấy tù túng đến ngột ngạt bởi cái sự quản vợ quá chặt của anh.
Chồng chị là một người khá thành đạt trong công việc, hiện đang là một phó vụ trưởng của một vụ cấp bộ. Và do đặc thù công việc nên anh có mối quan hệ rất rộng, được đi đây đi đó, liên tục những chuyến công tác trong nước cũng như nước ngoài.
Nhìn bề ngoài và cách giao tiếp của anh với mọi người ai cũng khen là người hiểu biết, khéo ngoại giao, biết kính trên nhường dưới. Nhưng ngược lại với việc hay được đi đây đi đó, có tầm nhìn thì anh tuyệt đối không bao giờ muốn vợ đi công tác vì sợ vợ dễ sa ngã, thậm chí cũng không muốn cho vợ giao du với những người bạn thân nhất, bất kể là bạn trai hay gái. Một vài lần chị đi gặp bạn bè khi trở về nhà là anh "mặt nặng, mày nhẹ".

Yêu vợ nhưng đừng "quản vợ" mới mong có hôn nhân hạnh phúc.
Chị H tâm sự: “ Vì nhẫn nhịn cố để cho gia đình yên ấm, từ ngày lấy chồng chị hầu như cắt đứt mọi mối quan hệ với bạn bè. Cơ quan mỗi lần có phân công đi công tác, tôi cũng cố tìm cách thoái thác. Yêu và chung sống với anh, tôi vô tình đánh mất cái tôi của chính mình từ lúc nào không biết. Tôi trở thành cái bóng làm theo sự sắp xếp của anh”.
Chị T. (Mỹ Đình, Hà Nội) cũng có một ông chồng “quản vợ quá chặt”. Mọi công việc, giờ giấc của chị đều phải được báo cáo anh rất rõ lịch trình. Cũng có lúc chị phải giao tiếp với bạn bè, với đồng nghiệp, đặc biệt công việc phóng viên của chị đặc thù là thường giao tiếp rất rộng. Nhưng anh chồng không hiểu và cũng không muốn hiểu điều đó. Lúc nào anh cũng chỉ muốn chị đến giờ thì dậy chuẩn bị bữa sáng, ngày đi làm, chiều tối về đón con, răm rắp thực hiện công việc nhà như một cái máy.
Anh cũng là một chánh văn phòng vốn công việc cũng thường xuyên phải tiếp khách, cũng giao tiếp khá nhiều với giới báo chí. Nhưng anh không thông cảm cho công việc của vợ mà ngược lại còn có cái nhìn hơi lệch lạc về công việc của chị. Anh cho rằng mình cũng kiếm được tiền đủ để trang trải cho cuộc sống gia đình nên chị không cần phấn đấu công danh sự nghiệp, chỉ tập trung lo cho chồng con thôi.
Chính vì cách nghĩ của anh mà tuy sống với nhau mà hai anh chị thường không chia sẻ được và ngày càng trở nên xa cách. Thậm chí, anh còn ghen cả với những cuộc điện thoại từ phía đối tác công việc của chị nếu nhỡ gọi vào ngoài giờ hành chính.
Khi đó chị T chỉ cảm thấy cái tôi ngày càng bị tổn thương, chị muốn “nổi loạn” để tìm lại chính mình, nhu cầu khẳng định mình trỗi dậy mạnh mẽ.

Cần sự “nổi loạn” tích cực
Một chuyên gia tư vấn tâm lý, hôn nhân gia đình cho rằng, nếu chị T. có “nổi loạn” thì cũng là cuộc nổi loạn tích cực. Quá trình đi tìm lại bản thân sẽ giúp chị gặp gỡ được nhiều người, và thoát khỏi cái bóng thành công của chồng.
Mẫu người đàn ông quản lý quá chặt vợ thường chỉ mang lại cuộc sống gia đình không hạnh phúc. Chị em nào yêu một người đàn ông như thế thường vô tình đánh mất cái tôi của mình.
Tốt nhất, các chị em hãy mạnh dạn phá bỏ ràng buộc, thoát khỏi sự kiểm soát thái quá của chồng. Khi đó chúng ta sẽ cảm thấy tự hào, hãnh diện, thỏa mãn nhu cầu được tôn trọng. Rõ ràng, nếu bạn có nổi loạn thì sẽ là sự nổi loạn may mắn.
Lời khuyên cho những người phụ nữ đang trong cảnh bị kiểm soát, bị chồng quản quá chặt là bạn từ bỏ ý nghĩ đã yêu sâu nặng tức đâm lao phải theo lao. Nếu thấy có điều gì bất ổn, bạn nên dừng lại nhìn nhận vấn đề, có thể chia tay dù đã trao và cho.
Người đàn ông yêu, đam mê và đến với một người phụ nữ chính là ở “cái tôi” rất riêng của họ. Nếu bạn hy sinh tất cả mọi thứ cho chồng con mà vô tình đánh mất “cái tôi” của mình thì liệu anh chồng có còn yêu bạn nữa không? Cuộc đời còn dài, không nên tự trói mình, hãy làm gì cho mình thấy thoải mái, mình thích.
Vnmedia
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|













