- Bây giờ có một đứa con gái để ý anh thì anh sẽ như thế nào hở Nhã ?
Tôi hơi bối rối trước kiểu đặt vấn đề trực tiếp rất lạ này của Thy, nhưng rồi cũng trấn tĩnh ngay, cười:
- Thì sướng quá chứ còn gì nữa!
Thy nhìn tôi nghiêm trang:
- Em hỏi thật đấy, anh trả lời đàng hoàng đi!
Tôi làm bộ nhăn nhó, tránh không nhìn vào mắt Thy:
- Mày chỉ toàn nghĩ chuyện khoa học viễn tưởng, có ai thèm ưa tao đâu mà ham!
Thy có vẻ giận dỗi:
- Anh cứ cà rỡn, cà rỡn như vậy hoài . Con gái sợ anh là phải . Nói chuyện với anh chán chết đi được!
Tôi gật gù:
- Ừ, chán chết đi được!
Tự hỏi sao hôm nay nó mắc cái phải gió gì mà lôi tôi ra khảo như thế này .
Buổi chiều qua nhanh . Những giọt nắng mới đó còn đậm nét, bây giờ chỉ là những vệt mỏng manh, leo lắt . Tôi liếc nhìn Thy, có vẻ như nó giận tôi thật . Không phải tôi hoàn toàn không hiểu Thy muốn nói gì . Nhắm mắt lại tôi cũng có thể mường tượng được dễ dàng cặp mắt nâu tròn như muốn hút lấy người đối diện, nụ cười hiền lành của Nguyện . Trái tim lãng đãng của tôi vốn không nghiêm túc bao giờ, nhưng cũng có chỗ phải chừa ra: Nguyện là bạn thân của em tôi . Tuấn có lần bảo:
- Có ngày mày chết với cái kiểu lông bông này!
Tôi cười, cái vẻ tự mãn của thằng sinh viên Y năm thứ tư, ý thức được mình có chút hấp dẫn:
- Đời còn dài, lo gì!
2. Chủ nhật, ba mẹ tôi về ngoại, cả nhóm bạn của Thy tụ tập tại nhà tôi bày trò nấu nướng . Lúc đó là khoảng 7 giờ sáng, tôi còn đang mơ màng vì trận bóng đá trên ti vi quá khuya đêm qua, đã nghe có tiếng lao xao cười nói . Không thể nào ngủ tiếp được, nhưng tôi vẫn cứ nằm ráng trong phòng . Thoạt đầu là chuyện chợ búa, áo quần, nhỏ này có cái kẹp mới, nhỏ kia mới "mọc đuôi" ... Rồi có tiếng Giang, cô bé nói nhiều nhất trong đám:
- Í quên mất, ông Nhã đâu rồi Thy ?
Thy cười:
Có tiếng cười ré lên và tôi trở thành đề tài bình luận . Hạ bắt đầu:
- Tao thấy có lần ông Nhã chở cô nào tóc dài xinh lắm!
Rồi Giang, chắc đang liếc Nguyện:
- Sau này cô nào yêu anh Nhã chắc khổ cả đời .
Thy cắt ngang:
- Thôi tụi mày ơi, ai mà thèm yêu ổng!
Đúng là tôi có đứa em gái "hại đội nhà" . Mãi lúc này Nguyện mới nhỏ nhẹ lên tiếng:
- Tụi bay tốp lại đi, nói xấu anh Nhã quá, ảnh dậy bây giờ là hết chạy .
Cả bọn nhao nhao:
- Coi kìa, con Nguyện bênh anh Nhã, ngó bộ muốn làm chị mày kìa Thy!
Nhưng rồi cũng yên lặng, chuyển đề tài .
Khi tôi chỉnh tề xuống nhà thì mâm bát đã xong, cô nào cô nấy im thin thít . Mấy cô đùn nhau, rồi Giang ngước nhìn tôi làm ra vẻ hiền lành:
- Tụi em mời anh ngồi chơi với tụi em cho vui .
Tôi cười:
- Chỉ ngồi chơi không thôi à ?
Giang hơi bối rối:
- Dạ không, ăn nữa chứ!
Cả bọn cùng cười òa . Trâm nhận xét:
- Anh của mày vui tính hết ý luôn Thy .
Thy liếc nhìn tôi, le lưỡi:
- Không dám đâu!
Tôi lườm nó ra cái điều muốn ăn tươi, không ngờ nó phản pháo luôn:
- Tụi bây nhìn ảnh trợn tao kìa!
Bữa ăn trôi qua vui vẻ . Mấy cô bạn của Thy nói cười liên tục, nhõng nhẽo quá trời làm tôi chỉ biết ngồi yên, ra cái điều ta đây người lớn đứng đắn lắm . Cuối cùng Giang tổng kết:
- Tụi bay ăn hiếp anh Nhã nhiều rồi, bây giờ đến phiên con Nguyện .
Nguyện giật nẩy mình, luống cuống trông thật tội nghiệp . Suốt bữa ăn, Nguyện chỉ ngồi im lặng, e dè, khép nép hơn mọi ngày . Nguyện nhìn trộm tôi, nói:
- Tao không giỡn à nghe .
Thy dàn hòa:
- Thôi, tha cho nó .
Rồi ào ào thu dọn bát dĩa . Hạ cười:
- Giao nhiệm vụ con Nguyện tiếp chuyện anh Nhã .
Nguyện hỏi, giọng rụt rè:
- Anh Nhã học Y hở ?
Tôi nghĩ thầm: Biết rồi mà cũng hỏi , rõ là con gái, nhưng rồi cũng cười, gật đầu:
- Ừ!
Nguyện lại hỏi:
- Em định nhờ anh chút này, được không ạ ?
Tôi cười:
- Sẵn lòng thôi .
Nguyện ngập ngừng:
- Em dốt Hoá lắm, hôm nào định nhờ anh giải dùm mấy bài toán Hóa!
Tôi nhìn Nguyện, bộ hết người hỏi rồi sao, lại làm ra vẻ rất nhiệt tình, quan tâm:
- Được rồi, hôm nào anh ghé nhà .
Nguyện vui mừng:
- Anh nhớ ghé à nhe!
Tôi lại:
- Ừ!
Trong đầu như có một tiếng nói khác: Mày lậm rồi, Nhã ơi!
3. Thỉnh thoảng tôi có ghé nhà Nguyện, giải vài bài toán Hóa vớ vẩn rồi ngồi nói chuyện trên trời dưới đất . Mớ kiến thức Hóa bé tẹo còn sót lại thời luyện thi đại học cách đây bốn năm dường như không cần lắm cho cái việc học kèm này . Dần dần, những bài toán Hóa cứ ít dần đi trong những lần gặp nhau . Nguyện bắt đầu đòi tôi đèo Nguyện xuống phố đi công chuyện, có một lần còn bắt tôi dẫn đi coi ciné . Cuốn phim kể về mối tình học trò, cậu con trai cứ theo đuổi một bóng hình xa xăm, cuối cùng mới nhận ra tình yêu đích thực của mình là cô bạn gái lâu nay vẫn bên cạnh, chia xẻ mọi chuyện cùng cậu . Một cuốn phim không buồn không vui, Nguyện hỏi:
- Anh Nhã có nghĩ gì không ?
Tôi khẽ lắc đầu:
- Chả nghĩ gì cả .
Nguyện lại hỏi:
- Chắc anh Nhã nhiều bồ lắm ?
Tôi cười:
- Em chỉ giỏi mường tượng . Ai thèm yêu anh!
Nguyện ngúng nguẩy:
- Em chả tin đâu!
Hai hôm sau buổi đi ciné với Nguyện . Tuấn đón tôi ở phòng trực sau giờ thực tập bệnh viện:
- Tao nhìn mày dạo này xanh xao, nhịp tim nhanh ...
Tôi ngắt lời nó:
- Này, con khỉ, muốn gì nói đi .
Tuấn nhìn tôi cười cười:
- Nhỏ em tao thấy mày đi ciné với em nào, tình lắm!
Tôi văng tục:
- Tình cái khỉ mốc . Bạn của Thy đấy .
Tuấn "à" một cái, ra ý đã hiểu, rồi tinh quái:
- Bạn Thy mắc mớ gì mày dẫn đi ciné ?
Tôi nhún vai, vẻ kẻ cả:
- Sao mày quan tâm quá vậy ? Thích không tao giới thiệu cho .
Tuấn típ mắt:
- O . K. tới luôn
Tôi nghiêm túc nghĩ về mối quan hệ giữa mình và Nguyện . Tôi vẫn bắt gặp mình có khi nhớ Nguyện, nhưng lại nhủ thầm: Nguyện là bạn Thy, không thể đùa được . Rồi chợt nghĩ: Nói với Tuấn là nói vậy, cho có vẻ tử tế, chớ Tuấn chắc gì đã làm nên trò trống .
Nguyện nó mết tôi lắm mà . Trong tôi có một chút gì đó như là trò chơi ú tim, cứ để Nguyện lập lờ, không biết tôi có thương Nguyện hay không, mà lại hay . Thời gian còn quá thong thả để ngả bài ngửa mọi chuyện .
4. Tôi đi thực tập bệnh viện và bất ngờ gặp Hân dẫn mẹ đi khám bệnh . Một thoáng sững sờ trong mắt Hân, rồi Hân trấn tĩnh lại ngay . Hân hỏi:
- Anh làm ở đây ?
Tôi lắc đầu:
- Anh chỉ là sinh viên thực tập . Bác bệnh gì vậy ?
Hân hờ hững:
- Ối dào, bệnh người già mà .
Tôi nhìn Hân, mắt tô đen, áo khoét sâu cổ, váy ngắn cởn, thật xa lạ với bà mẹ già còm cõi, ốm yếu . Hân đổi khác nhiều quá . Hân nói với tôi năm ba chuyện vu vơ, khoe về cái đám cưới sắp tới với một Việt kiều từ Mỹ về, nét mãn nguyện không thèm giấu . Tôi bỗng xót xa . Ngày xưa chúng tôi thân nhau biết bao, có lúc tưởng chừng không thể thiếu nhau được, vậy mà bây giờ ngồi nói chuyện với nhau như hai người lạ . Chỉ vừa tròn bốn năm không gặp lại ...
Buổi tối tôi nằm thừ ở phòng, thấy buồn bã, cô đơn kinh khủng . Tôi thèm có một người để cho mình tin tưởng để chia sẻ hết mọi điều đang trĩu nặng trong đầu . Tôi dắt xe định đến nhà Tuấn thì Nguyện đến . Tôi chào Nguyệ:
- Nguyện rảnh khôn g? Đi lòng vòng với anh!
Lần đầu tiên tôi mời Nguyện đi chơi . Nguyện cúi đầu "dạ" nhỏ, dáng vẻ hiền lành quen thuộc . Tôi chở Nguyện đi quanh phố, hơi thở Nguyện nóng hổi sau lưng tôi và trong thoáng chốc tôi thấy hình như Nguyện là người gần gũi tôi nhất . Tôi đưa Nguyện vào một quán cà phê gần bờ sông . Trong bóng tối nhập nhòa tôi kể cho Nguyện nghe chuyện ngày xưa của tôi và Hân . Nguyện nghe, im lặng, mím môi, rồi cũng kể cho tôi nghe về một anh bạn cùng lớp nào đó với tình cảm ngập tràn trong từng lời nói . Mắt Nguyện nhìn tôi đau đớn, ráo hoảnh, ánh mắt trước đây tôi chưa từng gặp ở Nguyện bao giờ . Tôi chợt nhận ra mình đang làm một việc ngu ngốc nhất đời . Trong tôi một tiếng nói rã rời cất lên: Thôi hết rồi, mày đang nói vớ vẩn gì thế này hở Nhã ?
Tôi đưa Nguyện về, Nguyện ngồi sau xe, im lặng, suốt chặng đường không nói tiếng nào . Xe dừng trước cổng, Nguyện đắn đo một chút, rồi cất giọng chậm rãi:
- Có lẽ anh khỏi kèm em học vài ngày . Em sẽ gọi điện cho anh sau!
Tôi lẳng lặng gật đầu, lòng dâng lên một cảm giác khó diễn tả, nửa như hối lỗi, nửa như tiếc nuối ... Hình như tôi vừa đánh mất một vật gì đấy, quý giá lắm ...
5. Tuấn toét miệng khoe với tôi:
- Nhờ mày, tối hôm qua Nguyện đi chơi với tao .
Tôi muốn vả cái mặt hí hửng của Tuấn, nhưng rồi cố kìm lại, làm như thể cái tin này không làm mình mảy may xao động . Tuấn vẫn vô tình:
- Tao chỉ chở Nguyện đi chơi lòng vòng ngoài đường, rủ vô quán cà phê nhưng Nguyện không vô . Chắc là mới lần đầu, Nguyện ngại .
Trong tôi dâng lên một cảm giác rã rời nhưng cố làm ra vẻ thờ ơ:
- Đi chơi vui không ?
Tuấn tủm tỉm gật đầu:
- Vui . Nguyện khen tao nói chuyện có duyên, vui tính nữa .
Tôi cười nụ, cái thằng mở miệng ở đâu là bị chửi ở đó mà được khen là nói chuyện có duyên, rồi nhận ra mình đang ác cảm với Tuấn một cách vô lý . Mà có gì đâu, lâu nay mày vẫn coi Nguyện như một đứa em gái, mày có để ý gì Nguyện đâu . Sao mày lại kỳ lạ thế này hở Nhã ? Tôi nghe đầu mình choáng váng . Có chút gì đó như là sự ngột ngạt bồng dưng bao trùm lấy hai đứa . Tôi thấy mình đang cất giọng hỏi Tuấn, câu hỏi tự nhiên bật ra không dừng lại được:
- Nguyện có hỏi thăm gì tao không ?
Tuấn láu lỉnh:
- Không, đi với tao hình như Nguyện không còn thời gian nhớ tới mày .
Không chịu nổi, tôi xô ghế đứng dậy:
- Tao về đây! Chúc mày lần sau đi chơi vui vẻ . Chào!
Rồi đùng đùng bỏ đi, còn nghe tiếng Tuấn cười đuổi theo khoái trá .
Tôi giam mình trong phòng cả ngày liền, cứ ước ao mình biến thành một người khác . Trong trò cút bắt này, tôi cứ tưởng mình ngon lành lắm, cuối cùng chỉ như một cái cây cảnh, vô thưởng vô phạt . Rốt cuộc Nguyện cũng giống như đứa con gái khác, nông cạn, hời hợt quá chừng .
6. Thy len lén nhìn tôi, ngập ngừng hỏi:
- Anh Hai có chuyện gì buồn hở anh Hai ?
Mỗi lần Thy âu yếm gọi tôi là "anh Hai" y như là nó sẽ nhờ vả cái gì đây . Tôi khoác tay, tỏ ý không muốn nói chuyện tiếp:
- Nhờ vả cái gì đây ? Tao mệt quá để tao yên .
Nó xì một tiếng dài ngoẳng:
- Ai thèm nhờ vả anh Hai cái gì đâu mà ham . Em có chuyện này muốn kể anh Hai nghe chứ bộ . Nhưng mà anh Hai phải chung em một chầu gỏi đu đủ .
Tôi gạt ngang:
- Quên chầu gỏi đu đủ của mày đi . Mệt quá!
Nó lên giọng:
- Chán ghê luôn . Thanh niên căng căng chưa bồ chưa vợ như anh Hai mà cái gì cũng mệt quá, nằm lên nằm xuống hoài . Anh không nghe em kể, em đi à nghen . Hôm qua con Nguyện nó ...
Rồi Thy ngập ngừng chờ đợi . Tôi tung mền ra nhỏm dậy:
- Được rồi, chiều nay đi ăn gỏi . Nói tiếp đi!
Nó thè lưỡi, làm điệu bộ rất dễ ghét:
- Anh Hai nói nhớ giữ lời à nhe . Ngày hôm qua, con Nguyện đi học lại, xơ xác luôn . Nó kêu em ra nói: "Quên anh Nhã của mày đi . Ngó ảnh cũng hào hoa nhưng sao "bờm" quá!" .
Tôi giật mình, tưởng mình nghe lầm, tôi không phải "bờm" lắm để không biết Thy đang nói gì:
- Nguyện còn nhớ đến tao à ?
Thy cười:
- Chớ ai làm nó khóc mấy ngày nay ?
Tôi sững sờ:
- Thế còn thằng nhóc học cùng lớp Nguyện ?
- Nó bịa chọc anh chơi đó thôi .
Tôi nghe lùng bùng lỗ tai:
- Nhưng Nguyện vừa đi chơi với Tuấn!
- Tuấn nào ?
- Tuấn bạn tao . Tao vừa giới thiệu nó với Nguyện .
Thy cười ngất:
- Anh Tuấn là anh bà con với nó . Bộ anh không biết nó với anh Tuấn bày trò chọc anh à ? Hèn gì nó kêu anh "bờm"!
Mọi lần, mỗi khi Thy chọc tôi "Anh Hai "bờm" quá" thì thế nào nó cũng ăn vài cái cú đầu là ít, nhưng lần này thì ... tha!
Tôi nhảy ào xuống giường, thay quần áo . Thy trố mắt nhìn tôi:
- Anh Hai định đi đâu giờ này vậy ?
- Đến nhà Nguyện .
Thy nói với theo:
- Anh không chờ đến tối được à ?
Tôi không trả lời, dắt xe ra khỏi nhà, lòng nhẹ lâng lâng, còng nghe tiếng Thy đằng sau hét lên:
- Ê, anh Hai nhớ chạy xe từ từ đó, lỡ có chuyện gì không ai chịu trách nhiệm đâu à nhe!
Tôi cười:
- Yên trí, không sao đâu! Chiều để bụng anh dẫn đi ăn gỏi đu đủ .
Rồi phóng xe đi . Nắng buổi sáng đọng từng vạt trên thềm nhà, bình yên lạ ...
(Theo Văn hoá Ngjệ thuật)
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|













