
Anh, tết này thật là một cái tết buồn đối với em. Có gì đau đớn hơn khi em phát hiện anh đã lừa dối em suốt 4 năm trời.

Anh, tết này thật là một cái tết buồn đối với em. Có gì đau đớn hơn khi em phát hiện anh đã lừa dối em suốt 4 năm trời.

Biết là em sẽ không bao giờ đọc những dòng này, dù em cũng là dân IT như anh nhưng em không dùng FB hay Blog gì hết, em cũng không online để đọc những cái tương tự như thế này, nhưng tự nhiên ngủ khôn...

Cho dù anh biết em có thể chẳng bao giờ em đọc nó. Tạm biệt Ngọc Anh, tạm biệt mối tình đầu đơn phương thầm lặng của anh!
Giờ anh ngồi đây viết cho em lá thư này, không biết là em có nhận ra như anh đã từng nhận ra là em viết cho anh không. Nhưng anh biết rằng đây cũng có thể là lần cuối em nhỉ.

Anh đến với tôi khi biết tôi đang có người yêu, nhưng anh nói ràng không quan tâm đến điều đó, bởi anh thích con người của tôi.
Tình yêu và khoảng cách là điều mà đôi lứa yêu nhau thường đặt cho nhau dấu chấm ?Tôi và Em cũng không nằm ngoài trường hợp đó. Em cũng vậy dấu chấm ? luôn hiện diện bất cứ lúc nào - nơi đâu ............
Có phải em đó không? BX yêu của anh. Anh đọc bài “Thêm một lá thư nữa cho người cuối cùng” và mơ hồ nhận ra đó là em?

Nhà tôi và em gần nhau chỉ cách nhau duy nhất một chiếc cầu nhỏ. Vậy mà chúng tôi cũng chẳng biết nhau.

Tôi biết được anh khi tôi đến trường đăng kí nhập học, tôi gặp anh, một người con trai với dáng người không cao lắm, cặp mắt đen với hàng lông mi rậm làm người con gái mới mười tám tuổi như tôi không ...

Sau một ngày với những công việc bộn bề, anh ngồi đây viết những dòng chất chứa đầy tâm trạng...

Em không biết nên làm gì lúc này để nước mắt ngừng rơi, tự trách mình sao giờ vẫn còn nhớ anh đến vậy. Tạm biệt anh người đã mang lại nhiều ngọt ngào và cay đắng cho em...