Ký ức trở mình thổn thức, để tôi nhận ra một miền hạnh phúc nơi em... (Ảnh minh hoạ)
Hà Nội đang trải qua những ngày mùa đông đến lạnh giá, tôi tự hỏi sao cái lạnh lâu đến vậy? Có lẽ tôi không thích mùa đông và tôi chỉ chờ trời ấm lên để có thể thoát khỏi chiếc sofa cũ kĩ - nơi mà tôi đã ngồi thật lâu để ngấu nghiến xem mấy bộ phim mà đã cất công down về từ đợt hè, tôi bắt đầu thấy chán... Chưa bao giờ Hà Nội lại thờ ơ với tôi đến vậy. Một mình trong căn phòng, tôi lặng lẽ để suy nghĩ nghiêm túc hơn về những gì đã diễn ra trong thời gian qua. Ngoài trời, gió vẫn rít lên từng hồi, đẩy đưa tháng 12 của năm cũ trôi vào quá khứ - một tháng 12 với đầy những khó khăn, nhưng cũng đầy xúc cảm: những môn thi liên tiếp, những lo lắng năm cuối, những gương mặt ngẩn ngơ trong ngày cuối lên giảng đường, những ánh nhìn bối rối và cả những nỗi nhớ không tên...
Một ngày đông Hà Nội - Với việc bắt đầu chui ra khỏi chiếc chăn ấm áp của mình, tôi đã phải do dự hồi lâu vì với cái lạnh dưới 10 độ C này, thật là đáng ngại khi phải ra khỏi nhà nếu không có việc gì quan trọng. Nhưng hôm nay với tôi thì khác bởi đã lâu lắm rồi tôi không có thời gian dành cho mình, dành cho Hà Nội - Hà Nội của riêng tôi...
Người ta ghét Hà Nội bởi nhiều bụi và ồn ào, một số khác thì cho rằng phải sống thật, phải hoà vào, phải tan ra thì mới thấy rằng Hà Nội cũng không phải là đáng ghét đến thế. Thực ra Hà Nội chỉ ồn ào, náo nhiệt ở những con phố chính, còn khi đi vào sâu trong các ngõ nhỏ sẽ thấy nó cũng bình yên đến lạ. Nhâm nhi một tách café nơi quán vắng trong cái không khí lạnh của một sớm mùa đông Hà Nội là một điều gì đấy rất tuyệt vời với tôi. Cũng chả hiểu tại sao và từ bao giờ tôi cảm thấy yêu Hà Nội đến vậy – có thể cũng chỉ là yêu một cách a dua theo cách của các nhạc sĩ, nghệ sĩ của Hà Nội qua các bài hát, câu ca.

Mùa đông Hà Nội mưa lạnh và dài lê thê, gieo vào lòng ai một niềm thương nhớ... (Ảnh minh hoạ)
Dạo quanh Hồ Tây- vẫn còn nguyên vẻ hoang sơ của nó, vẫn mênh mông, vẫn mù sương và đầy chất tình. Hồi chuông văng vẳng đâu đây chẳng đủ sức để vượt qua ngàn con sóng, chỉ có làn sương mờ lan toả trên mặt hồ khiến con chép vàng thêm ngẩn ngơ, vẫy vùng trong màn nước lạnh lẽo, có nên nghe? Chiều xuống nhanh, tôi lặng đi và ném ra xa những ánh nhìn hư ảo... Trong cơn mộng mị, tôi chợt nhận thấy rằng mùa đông đã dâng đầy càng làm tôi khát khao một hơi ấm, một hơi ấm bình dị thôi, đó là chút nồng nàn toả ra từ ánh đèn ấm áp nơi căn phòng bé nhỏ của mình.
Có bước chân ai lang thang nơi phố cổ, cái vẻ thinh lặng cùng nét rêu phong, cổ kính, hoà trong nó là chút ánh sáng trắng nằm chéo mặt đường như sợi chỉ dệt bằng kim tuyến, khiến người ta không nỡ bước qua rồi sững lại, để làm gì ư? Có lẽ chỉ để lắng một khúc dương cầm của ai đó đang chơi bài “Em ơi Hà Nội phố” từ căn gác nhỏ đối diện. Tôi như lạc đi nơi con đường vắng...
Còn nhớ những đêm mùa đông Hà Nội mưa lạnh và dài lê thê, gieo vào lòng ai một niềm thương nhớ. Dọc theo những con đường, hàng cây, góc phố im lìm trong đêm và im lìm trong tôi... lung linh những ảnh hình ký ức trên từng lối về, còn đó nụ cười em trong vắt nép vào vai tôi, ta bên nhau bình yên, tưởng chừng như thời gian đang ngừng lại... Ký ức trở mình thổn thức, để tôi nhận ra một miền hạnh phúc nơi em cho bước chân ai tìm về, bỏ lại phía sau là một mùa đông lạnh cùng những giọt mưa nước mắt của Hà Nội đêm vì cô đơn khát thèm một hơi ấm…
***
| < Lùi | Tiếp theo > |
|---|













